Thursday, July 21, 2005

MÃI MÃI TUỔI 20

ÁNH SÁNG XANH CỦA LỬA

Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không viết gì hết. Như đam mê bị chối bỏ ngay trong chính tâm thức mình, Tôi bạc nhược đợi những ngày dài trôi qua trong thầm lặng, đau đáu nhìn chất xám bị dạt trôi (brain-drain). Bạn bè tôi, những người đã dũng cảm vượt qua bao khó khăn để tích cóp từng chút tri thức, đang từng đứa một, ở lại nước ngoài, theo nhau ra nước ngoài hoặc làm thuê cho người nước ngoài ngay tại chính quê hương mình. Hôm nay, Báo tuổi trẻ thổi bùng lên khát vọng tuổi hai mươi, mở ra diễn đàn cho hoài bão bay xa. Tôi nhìn bàn phím nhỏ mà lòng thấy thôi thúc lạ kỳ.

Lửa lý tưởng chợt bùng lên mạnh mẽ. Tôi xúc động đến giận dữ với chính mình khi đọc những dòng nhật ký của Đặng Thùy Trâm. Tôi lặng người trước thái độ trân trọng đến hành động giữ gìn của Frederic Whitehurst. Đúng, như Trần Hoàng Vi đã viết, đâu đó lửa vẫn cháy, những người con của thế hệ hôm nay vẫn đang rừng rực khí thế tuổi hai mươi như ông cha thuở trước. Vẫn còn đó, y nguyên như ngày nào, khao khát nhận biết những giá trị tinh thần cao cả hầu kiến tạo những hành động cụ thể để dựng xây tổ quốc. Việt nam chúng ta đã bỏ qua nhiều cơ hội của lịch sử và hôm nay đường băng cho cất cánh chưa bao giờ rộng dài đến thế. Lịch sử loài người đã chứng kiến nhiều quốc gia bị phá sản tan hoang và cũng có vô vàn ví dụ về những cường quốc đã tự đứng lên một cách quang vinh từ trong hoang tàn đổ nát. Việt Nam chúng ta đang đứng trước một lựa chọn lịch sử, như TS. Vũ Minh Khương đã nói: “hoặc là sẽ trở thành một cường quốc, thay đổi toàn diện về chất lượng sống… hoặc sa vào vòng xoáy của lạc hậu, đói nghèo..”.

Người quyết định việc đó là tuổi trẻ chúng ta. Thang giá trị sống bị đảo lộn thì chúng ta phải lập lại. Khi xã hội đang chạy đua theo giá trị vật chất thì diễn đàn này sẽ là nơi chúng ta cổ súy những sáng kiến tinh thần, hun đúc lý tưởng và chắp cánh ước mơ. Khi phong bì tràn ngập công sở, đổ bộ vào cả giảng đường và bệnh viện, thì nơi đây, lớp trẻ chúng ta cam kết dồn đánh tham nhũng đến tận cùng. Khi đâu đó các bạn đang mệt mỏi buông xuôi, thì nơi đây, những ngọn lửa của màu xanh yêu thương và hy vọng sẽ thắp lên, như những ngọn nến động viên an ủi nhau cùng giữ vững tinh thần anh dũng. Khi xu hướng vọng ngoại đang lên cao, thì nơi đây, chúng ta cùng xiết chặt tay truyền cho nhau tinh thần tự tôn dân tộc và ý thức về dòng máu Việt vinh quang. Khi đâu đó những cánh cửa với tri thức bên ngoài đang khép chặt, thì nơi đây, chúng ta cùng nhau mở toang ra lĩnh hội những tri thức quý báu của nhân loại văn minh. Ta phải mạnh lên ! Những giảng đường sẽ điện sáng thâu đêm, những thư viện khổng lổ sẽ mở cửa suốt ngày và những xa lộ thông tin trên internet sẽ là nơi tuổi trẻ Việt Nam chúng ta vun vút lao đi trên con đường kiếm tìm tri thức.

Việt Nam vươn mình đứng dậy. Cũng giống như Thánh Gióng xưa, ta cần rất nhiều điều kiện: phải có giặc, có sứ giả đi tìm, có bà con láng giềng giúp sức…Vâng, vẫn còn đó y nguyên. Giặc hôm nay không phải là ngoại xâm nhưng đâu đó những người nông dân đang thay cơm chiều bằng củ sắn, củ khoai. Giặc hôm nay chính là thể diện quốc gia, lòng tự hào dân tộc, sự xói mòn lòng tin, là tham nhũng, quan liêu…Nếu không phải sứ giả là những người trên ta, thì tuổi trẻ chúng ta sẽ biến thành những sứ giả, với trái tim nóng và cái đầu đầy lý trí, lần tìm về nhau, giục giã nhau bước tiến dựng xây Việt nam giàu mạnh. Nếu như chưa có những cơ chế để đỡ nâng, trong cũng như ngoài, thì tôi tin một ngàn lần rằng, không một ai ngăn cản những đề xuất tốt đẹp nhằm vinh danh nước Việt xứng đáng với quá khứ hàng ngàn năm bất diệt. Cũng không ai có quyền ngăn cản những dự án xuất phát từ những hoài bão lớn lao của tuổi trẻ nhằm đem đến một Việt nam hùng cường trong thế kỷ 21 này. Sẽ đến một ngày, tất cả chúng ta, cùng vinh quang chạm tay vào lịch sử với tư cách là một cường quốc như mong ước lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin cám ơn Tuổi trẻ, cám ơn TS. Vũ Minh Khương, cám ơn những người đã ngã xuống cho độc lập, cám ơn những người đang làm hết sức mình cho độc lập đó đơm hoa. Thứ ánh sáng xanh lỳ lạ của lửa đang thắp sáng trong lòng tôi, thôi thúc dòng máu Việt đang bừng bừng chảy trong tôi. Tim tôi đang đập nhịp đập của tuổi trẻ, nhịp đập của một sức sống mới.

Luật sư. Lê Quốc Quân
.








No comments:

Post a Comment