Năm giờ chiều đầu đông, Hồ Tây bảng lảng sương mù. Ông Trời đưa cái lạnh mơ hồ vào da, mơn man vừa đủ.
Ngồi đối diện là Bác Sỹ Phạm Hồng Sơn. Góc xéo một gã an ninh quay phim nghiệp vụ. Vụng về là khuôn mặt đượm nét non tơ. Chân đến mức thô. Nhưng đời là thế, trách sao được một miếng cơm gọi giật giữa dạ dày.
Chúng tôi nói về chính trị, về các triều đại đã qua và sẽ tới, về tù đày và tự do, vinh quang và điếm nhục. Chúng tôi nói về lẽ thịnh suy, về “hành Trình một dân tộc của Philippe Papin”. Tất cả như vững chãi giữa mong manh trong chiều đầy sương khói.
Mặt trời xuống dần, xa xa chỉ còn một màu đỏ đục trong sương. Giữa sóng nước mây trời. Chúng tôi nghe lời mẹ Việt Nam ru trong chiều tà:“Trải qua một cuộc bể dâu, Trăm năm đế bá công hầu là ai ?” .
Đâu đó vẳng lại lời TV nói về một chính quyền mạnh. Trên đường một bà Mẹ Việt chậm rãi bước, vươn bàn tay não nề xin khách thập phương. Bà đi đến một ngôi nhà nằm chặn ngang con đường cả chục năm nay chưa giải tỏa được. Chính quyền bất lực. Không có công lý thì lấy gì để mạnh ?.
Lặng im nhìn nhau. Sóng ý thức như cuộn trào “tâm vũ trụ” nhưng “miền giao khác trống” không đủ để lay chuyển một nhành cây. Giữa hồ tây, như thấy khói sóng cuộn trong lòng.
Ngoài kia là thiên nhiên ! Lặn lội giữa sương mù là những con thuyền nhỏ. Đôi bạn trẻ đang đạp nước bình thản, tựa đầu vào nhau trong con thiên nga nhựa bập bềnh trên sóng. Họ hôn nhau. Nụ hôn kết ước hay đầy bội phản phía sau.
Sương xuống nặng hơn, sinh linh quẫy đạp trong đám sương mù. Chúng tôi vẫn im lặng, cảm về nhau trong tình yêu tổ quốc. Không phải là Eros, mà hình như là cái gì đó giữa Philia và Agape.
Bạn bè nhắn tin Tiến Sỹ Xuân Diện bị giữ. Chợt lặng đi, cũng thấy rất thật trong lòng khao khát sự tự do như ngư phủ kia đang bình an thả lưới. Trên bờ chú bé giật một con cá, tiếng lách tách của đuôi vỗ vào chiếc xô đựng cá như tiếng đóng cửa buồn giam.
“Tri thức không thể bị giam cầm” Bác sỹ chậm rãi bảo.
Cách đó không xa là nhà Phùng Quán. Nhớ khi xưa em Phương đưa mình đến “Chòi Ngắm Sóng”. Thế cũng đã 16 năm. Những chữ ký ngoằn nghèo giờ xa vời, lưu lạc. Thắp hương cho cụ, nhìn thấy bên bàn thờ câu thơ mộc mạc ý rằng khi 17 tuổi đã lấy thập giá làm cung tên, giờ 70 tuổi bẻ cung tên làm thập giá cứu rỗi chính mình.
Ở tuổi 40, Chúng tôi đau đáu với tiền đồ của dân tộc. Hình như ai đó bảo: Thao thức làm chi ?. Đây trời đẹp với ánh hoàng dương đang bừng sáng. Tươi rói một màu.Tình người Việt và cuộc chiến vừa qua nức nở.
Có người nhắn tin Luật sư Định đi Mỹ. Bác sỹ không ngạc nhiên. Rồi ai đó trầm tư rằng“Ai Công hầu ai Khanh tướng, vòng trần ai ai dễ biết ai”. Ai đó chậm rãi đáp lại rằng “Thế Chiến Quốc thế Xuân Thu thời gặp thời thế, thế thời phải thế”. Cuối cùng cả hai như bảo: “trả món nợ non sông trước mắt, mặc đời sau thiên hạ luận bàn”.
Sột soạt kẻ quay phim đứng dậy. Một đôi đóng giả tình nhân kéo đến. Tai nghe gì đây ? Mắt nhìn gì đây ?. Thiên nhiên đẹp nhường nào và chính trị tha thiết ra sao ?. Chúng tôi bàn rằng liệu có một cái thiên nhiên đẹp thuần khiết khi trong lòng đầy trăn trở. Liệu có một tình yêu đích thực khi đang làm nhiệm vụ rình mò một tình yêu khác lớn hơn ?
Chúng tôi nghĩ đến Thượng đế, đến phận người. Nói năng to tát làm chi, rồi cũng vui cũng buồn, cũng xúc động, giận hờn những điều vụn vặt. Đọc sách thánh hiền và coi chừng bệnh táo bón.
Bác sỹ nói đến sự hy sinh của người dân Miến Điện, hàng ngàn người đang trong lao tù với những bản án 60 hay 80 năm. Điều đó chắc chắn làm cho Miến Điện có dân chủ sớm hơn. Còn chúng ta ?. Tệ hơn ư hay không đủ dũng khí để đón chào những khổ đau cho dân tộc.
Tôi đọc “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” của Lưu Quang Vũ:
“Tôi ước chi được hóa thành ngọn gió,
Để ôm trọn vẹn nước non này.
Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá
Để mát rượi những mái nhà nắng lửa
Để luôn luôn trở lại với đời
Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi.”
Cả hai như muốn làm gió, nhòe đi, giữa chiều đông Hà Nội.
No comments:
Post a Comment