Bước sang tuổi 40, hết giờ ngồi ở văn phòng một mình chợt nhớ lời ca trù “ Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, Mười lăm năm thấm thoắt có xa gì…”
Nghĩ lại quãng đời đã qua, hết phổ thông là hơn 10 năm liên tục học, chỉ coi như bắt đầu chú tâm vào công việc ở tuổi 30. Thực sự là lao vào làm việc như một người xúc than mỗi ngày hơn 10 tiếng.
10 năm trôi qua đã là giám đốc 1 công ty, nuôi được mấy chục nhân viên, đóng thuế mỗi năm một tăng, tiền thuế có thể bị Nhà nước đem làm chi phí theo dõi mình và bạn bè.
Quan trọng hơn, đã là bố của 2 con và chồng của người vợ Hiền.
Quảng giao, yêu thơ ca, có nhiều bạn, tham gia nhiều hội đoàn... Nhiều người bảo cuộc sống vậy là "đủ vui buồn". Nhưng vẫn chưa đủ ! Tư tưởng tự do dân chủ đã kịp ném vội cho 2 lần tù không hề có án.
Mặc dù vợ đã mang thai em bé thứ 3 và nhiều người bảo hãy nghĩ đến mẹ già và con nhỏ. Nhưng những giá trị về tư tưởng và sự phát triển vẫn thôi thúc khôn nguôi.
Làm việc tính tiền theo giờ nhưng ngày nào cũng cố dùng ít nhất vài tiếng đọc sách, lướt web hoặc viết một chút gì đó lung tung cho việc chung.
Ngồi một mình nhớ đến tác phẩm Lâu Đài của Kasfka. Thấy lòng bình an tràn ngập với một năng lực cô đơn đã được rèn luyện.
Nhưng cũng thấy nỗi bất an trong đời sống con người Việt Nam ở đầu thế kỷ XXI. Nó không khác xa với hồi đầu thế kỷ XX trong tác phẩm của nhà văn tài hoa chỉ thọ 41 tuổi này.
Nghĩ về phận người và Kinh Thánh, “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi” (Mt 10,30 ). Rồi như vô tình, đưa tay lên đầu, cảm nhận rõ những sợi tóc trên đầu bắt đầu bạc. Nhưng hy vọng những gì dưới nó không thể bạc phai.
No comments:
Post a Comment