Tôi kể câu chuyện sau đây của Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức, vì cảm hứng từ câu chuyện một phần và một phần là từ bài viết "khi Nguyên Ngọc xuống đường" của Nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Chuyện rằng: Anh Đức - Vốn là một nhà tư tưởng - có một người đồng nghiệp học Đại học An Ninh. Ông này tên Phong, mọi người gọi là Phong Gió. Đã Phong lại còn gió vì ông ấy nổi tiếng về "chém gió". Phong Gió công tác tại UBND Tỉnh Đông Bắc và nổi tiếng là "bốc phét cốt cán" của tỉnh này.
Thế rồi, nhờ tài cán của mình Phong Gió được chuyển về một Bộ quan trọng ở Hà Nội. Không những vậy, Phong còn xin được việc cho vợ từ tỉnh lẻ về làm nấu ăn ở Văn phòng chính phủ. Bạn bè lác mắt. Họ nức nở khen vì vợ của Phong hàng tuần vẫn kiếm được một cặp lồng gồm các đồ ăn thừa của các quan chức Chính phủ. Vợ Phong đem về và mở ra có cả xương hầm, chân gà, và đôi khi là sốt vang thơm nức.
Mỗi lần như vậy Phong Gió gọi những người bạn thân đến và mở một chai quốc lủi rồi bắt đầu "chém gió". Y có thể nói trên trời dưới đất và các bạn bè đóng kịch nghe một cách thành kính. Phần lớn là vì bạn bè thấy vợ Y được nấu ăn cho Văn phòng Chính phủ, được đem về một ít thức ăn để bạn bè vui vẻ.
Nhưng Nguyễn Hoàng Đức thì khác, trong một lần bạn bè khen món thịt bò vợ đưa về ngon, đã đứng dậy hất tung cặp lồng xuống bàn. Anh bỏ chạy khỏi nhà và hét toáng lên: "Trời ơi, Quảng trường đâu ? Tự do đâu ?" Than ôi !
Và đó cũng là một tác nhân làm anh rời bỏ ngành Công an. Tất nhiên, những ai là Kito Hữu, còn biết Nhà văn Nguyễn Hoàng Đức rời ngành công an là vì một "Sự kiện tha nhân lớn nhất đời mình" . Đó là sự gặp gỡ với Đức Hồng Y Phanxico Xavier Nguyễn Văn Thuận.
No comments:
Post a Comment