Saturday, July 28, 2012

SÁNG HÔM NAY EM ĐI CHẶN...BIỂU TÌNH


Bài thơ hay và rất thời sự sau đây được đăng trên blog Phạm Viết Đào. Tôi đã đi và đã chứng kiến những ánh mắt đó. Có một cái gì đó vừa đau xót vừa thương cảm với mình và với các em. Sau khi nhìn những ánh mắt đó, tôi đã quay người lại, xoay lưng về phía các em, đối diện với bà con biểu tình bắt đầu hô to: Trường Sa - Hoàng Sa - Việt Nam. Phía trước những người biểu tình đều giơ những cánh tay mạnh mẽ và hô vang. Phía sau, các em không dám giơ tay lên, nhưng mặt đã cúi sâu hơn. 

***
Đêm nay về em kể gì với mẹ? 
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình 
Theo lịnh công an, Đoàn Thanh niên của "Bác" 
Mẹ thở dài rồi ngoảnh mặt làm thinh



Trong mâm cơm em khoe gì với bố?
Sáng hôm nay con đi chặn biểu tình
Bố bỏ đũa, miếng cơm còn trong miệng
Rồi đứng lên, ra hiên đứng một mình

Tối hôm nay em kể gì cho bé?
Sáng hôm nay chị đi chặn biểu tình
"Vì sao thế?" em thơ ngơ ngác hỏi
Không trả lời, chị cúi mặt làm thinh

Lần hẹn tới kể gì cho anh nhỉ?
Cuối tuần qua em đi chặn biểu tình
Tay anh nắm bỗng buông ra hờ hững
Cả đoạn đường, hai đứa chỉ làm thinh

Năm học tới em kể gì cho bạn?
Mùa hè qua tao đi chặn biểu tình
Đám bạn bỗng ngước nhìn em xa lạ
Rồi dang ra, bỏ em lại một mình...

Nhưng em ạ, nhìn hình em cúi mặt,
Tôi thương em, dẫu em chặn biểu tình
Chút tự trọng đã làm em xấu hổ
Nên cúi đầu, em buồn bã làm thinh

Em tôi ơi, màu thanh thiên thánh thiện
Nhớ lần sau đừng đi chặn biểu tình
Đừng nhẹ dạ tin theo lời xui khiến
Mà quay lưng đối mặt với dân mình

Em tôi ơi, giặc Tàu đang xâm lấn!
Xuống đường đi, cùng các bạn biểu tình
Siết tay lại cùng toàn dân ngăn giặc
Thoát đêm dài rồi sẽ tới bình minh

Em tôi ơi, quê hương cần em lắm!
Tuổi thanh xuân rường cột của nước nhà
Dùng trí thức để tìm ra lẽ phải
Đừng u mê mà thẹn với Hai Bà!

8 comments:

  1. Hai Lúa Cần Thơ6:56 PM

    Dù không thích đọc thơ do khó tính vì chỉ thích những vần thơ thật hay, thật đúng niêm luật ! Nhưng, tôi đã phải đọc hết bài thơ này, và nhận thấy đây là một bài thơ rất hay và có ý nghĩa !
    Tuổi trẻ Việt Nam cần chứng tỏ nhận thức, tài năng và phục vụ đúng lý tưởng. Đừng bắt chước những người đi trước xấu xa chỉ biết TIỀN, DANH, LỢI ... mà quên đi những giá trị khác cần thiết hơn nhiều ... !!!

    ReplyDelete
  2. Anonymous7:22 AM

    Doc bai tho nay ko biet ai sao nhung Minh doc thay no Xot xa.bui ngui xuc Dong .Neu cac em di Chan Bieu Tinh co doc
    Chac da phan Cam nhan duoc.Vi cac em la HS SV Cung co it nhieu hieu biet .Tinh hinh dat nuoc hien nay Tu trong va ngoai nuoc .Co the cac em dung chan nhung long ko muon chan

    ReplyDelete
  3. Anonymous7:58 AM

    Tôi cũng cùng ý với HAI LÚA CẦN THƠ, rất ít đọc thơ không có tâm và hồn . Bài thơ này rất xúc động. Xin cám ơn . Chúc tác giả ( thi sỉ ) nhiều sức khỏe và có tâm với đất nước.

    ReplyDelete
  4. NHÂN DANH NHÂN DÂN


    Mấy chủ nhật gần đây thời tiết nắng nóng cộng thêm không khí căng thẳng vì những tuyên bố “giật gân” của nhà cầm quyền Trung Quốc trong hàng loạt hành động mà người ta quen gọi là “ỷ thế lớn bắt nạt nước bé”, đó là việc ngày 19/7/2012, Quân ủy Trung ương Trung Quốc quyết định thành lập "Cơ quan chỉ huy quân sự" của cái gọi là "thành phố Tam Sa", đặt căn cứ trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và việc ngày 21/7/2012 phía Trung Quốc đã tổ chức bầu cử đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân khóa I của cái gọi là "thành phố Tam Sa". Những việc làm trên của Trung Quốc không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng người Việt, làm dấy lên sự lo ngại sâu sắc trong dư luận quốc tế mà ngay cả trong lòng Trung Quốc nhiều người dân có lương tri cũng cảm thấy hổ thẹn cho những việc làm của chính quyền nước này.
    Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - bà Victoria Nuland bày tỏ “ Mỹ quan ngại liệu có nên có bất kỳ động thái đơn phương nào giống như thế này (thành lập “Tam Sa”) mà dường như đặt vào sự đã rồi một vấn đề mà chúng tôi đã nhiều lần nói là chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán, đối thoại và bằng tiến trình ngoại giao phối hợp giữa tất cả các bên tranh chấp”
    Còn chúng ta, những người dân Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh và hơn ai hết chúng ta thấm thía nỗi đau, sự mất mát mà chiến tranh để lại, cũng vì lẽ đó hơn ai hết chúng ta càng yêu chuộng công lý, yêu chuộng hoà bình. Bởi chỉ có hoà bình mới đem lại hạnh phúc cho nhân loại.
    Yêu nước, yêu hoà bình chính vì vậy chúng ta cũng cần cảnh giác trước âm mưu của một số người muốn nhân cơ hội “đục nước béo cò”, lợi dụng lòng yêu nước của chúng ta hòng tạo nên sự bất ổn về chính trị trong nước.
    Càng yêu nước càng phải tỉnh táo, tỉnh táo để chúng ta có những quyết định đúng đắn. Mỗi tấc đất quê hương đều thấm đẫm bao xương máu của các lớp ông cha đi trước, chính vì vậy giữ gìn bờ cõi không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào thiêng liêng của mỗi người dân Việt. Song xuống đường gây mất trật tự tại Thủ đô phải chăng là cách yêu nước hữu hiệu? Tôi hiểu trong số những người xuống đường vào các chủ nhật gần đây có rất nhiều những nhân sĩ, trí thức, những người có hiểu biết song hãy suy ngẫm dù chỉ một phút chúng ta cũng dễ dàng nhận diện ra những khuôn mặt đáng ngờ? Chúng ta thử đặt câu hỏi những người này là ai, họ làm gì, sinh sống bằng nguồn tài chính nào? Họ là những người cầm đầu đoàn biểu tình, lấy danh nghĩa biểu tình yêu nước, nhưng hình như họ không chỉ ở đây, có mặt trong các đoàn biểu tình để thể hiện lòng yêu nước, họ ở bất cứ chỗ nào Hà Nội,Văn Giang,Dương Nội…đó là những địa điểm được gắn liền với những sự kiện nóng. Xuất hiện để bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải ??? thoáng nghe thì tưởng vậy nhưng rồi hệ thống lại các sự kiện một cách logic ta mới giật mình nhận ra một sự thật: bất cứ ở đâu, thời điểm nào họ xuất hiện, những nhân vật này lập tức trở thành những ngòi nổ, kích hoạt cho hàng loạt những vụ việc phức tạp từ khiếu kiện, gây rối trật tự công cộng, điều ổn định là họ bao giờ cũng đứng về phía “ dân oan” và kích động người dân chống đối chính quyền.
    Phải chăng danh nghĩa “nhân dân” chỉ là cái lá chắn, là cái vỏ bọc nguỵ tạo cho hành vi chống đối chính quyền nhân dân của những cá nhân này. Tôi nghĩ đã tới lúc các cơ quan chức năng phải có các biện pháp hữu hiệu để vạch mặt, chỉ tên và xử lý những cá nhân như vậy.

    ReplyDelete
  5. Anonymous11:35 AM

    BÁC HỒ ĐÃ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỂ NGĂN CHẶN NHÂN DÂN BIỂU TÌNH.

    ReplyDelete
  6. Minh Que cẩn thận tìm hiểu kỹ xem liệu lòng yêu nước của bạn có bị Đảng Cộng Sản lợi dụng hay không. Mới đây ông Tiến Sỹ Nguyễn Minh Phong làm việc ở báo nhân dân ngộ ra rằng Lòng yêu nước của Ông đã bị đảng bộ của báo Nhân dân lạm dụng.

    ReplyDelete
  7. Anonymous12:36 AM

    "...nhiều người dân có lương tri cũng cảm thấy hổ thẹn cho những việc làm của chính quyền nước này (Trung Quốc)" (TRích của Minh Que).

    Thế còn chuyện nhà cầm quyền VN đàn áp người biểu tình đưa đi trại "phục hồi nhân phẩm" và đớn hèn cúi đầu trước kẻ láng giềng phương Bắc thì sao hả bạn Minh Que ? Bạn có thấy hổ thẹn cho những việc làm của họ không ?

    Bạn MInh Que nói "chúng ta cũng dễ dàng nhận diện ra những khuôn mặt đáng ngờ" luôn có mặt tại các cuộc biểu tình, tại các vụ "lộn xộn" khác trong nước để xách động. Thế thì tại sao công an an ninh không bắt họ đi mà lại để họ xuất hiện chỗ này chỗ kia thế ? Tại sao công an an ninh không tống giam họ và lại tạm giam cụ Lê Hiền Đức, anh Nguyễn Tường Thụy ... thế ?

    ReplyDelete
  8. Anonymous3:21 AM

    Mình cũng muốn nói nhiều nhưng bạn Minh Que đã nói hộ tất cả. Chúng ta có quyền lựa chọn nhiều con đường để đi, lựa chọn đức tin, tôn giáo khác nhau, lựa chọn tình yêu, bạn đời, nhưng tôi giám chắc không ai có thể lựa chọn được hàng xóm láng giềng. Tổ quốc Việt Nam của chúng ta cũng vậy, hàng bao đời nay đã phải ở cạnh MỘT THẰNG HÀNG XÓM BẨN TÍNH, như bon chúng đã nói "Mỹ có thể ở Việt Nam 100 năm, nhưng Trung Quốc thì có thể ở hàng nghìn năm". Trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc có lúc ta mạnh có lúc ta yếu nhưng bài học Ông cha ta để lại là phải mềm dẻo ngay cả khi ta đang mạnh nhất ví như: Hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ ngay sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh đã cử ngay phái đoàn mang lễ vật sang cầu hòa bình, hay sớm hơn trong lịch sử, Thái Úy Lý Thường Kiệt ngay sau khi hạ thành Ung châu là nơi tập kết lương thảo, khí tài quân sự của Nhà Tống cũng cử sứ giả sang nói rõ nguyên nhân tấn công và dâng lễ cầu hòa. Gần đây nhất là chiến tranh biên giới 1979 - 1984....chiến tranh đã xảy ra thì không có bên nào chiến thắng, chúng ta phải thừa nhận chúng ta là nước nhỏ, kinh tế chưa phát triển...trong thời kỳ hội nhập phát triển đa phương này chúng ta càng phải tận dụng sức mạnh quốc tế, sức mạnh thời đại để tìm công lý. Biểu tình, xin lỗi cho tôi được nói thật cũng chỉ như xua đàn vịt đi thôi, không có người chăn vịt cầm gậy thì mỗi con chạy một hướng, thấy con đầu đàn kêu thì cả đàn kêu theo thôi.....

    ReplyDelete