Mình vốn thích truyên
trinh thám và phim hành động Mỹ. Tối nay
xem bộ phim hành động trên HBO. Khuya rồi lại ngồi nghĩ về cuộc “tập trận” vừa qua xảy đến với công ty của em
trai mà không khỏi băn khoăn, mãi gần 1h
sáng mới ngủ được, nằm mơ như sau:
Những đội đặc nhiệm ưu việt
nhất của một chính phủ đã được tung ra để đi tìm bằng đượcc một chiếc quần. Chiếc
quần này được ghép lại từ 4 miếng vá, khi ghép lại nó tạo ra những ám thị ngôn ngữ, một thông điệp báo chí cho toàn
xã hội. Thông điệp này nói về một
sự rạn nứt trong chính quyền và những nguyên nhân đã đẩy xã hội vào con đường bế tắc và rối ren.
Giấc mở như ngắt quãng, sau đó chập chờn:
Đội
đặc nhiệm X+ 1 đầu tiên tấn công vào văn phòng thứ nhất
nằm ở một khu trung tâm đô thị lớn. “Tất
cả ngồi im, không nhúc nhích” – Tiếng hô rền vang. Toàn bộ người đang ngồi
trước máy cứng đơ như hóa đá, không nhúc nhích. Đội đặc nhiệm số 1 này bắt đầu
khống chế người chủ, sao chụp tất cả các hình trên Screen của máy tính và đào sâu hơn về tất cả những dữ liệu có thể.
Đội đặc nhiệm tinh nhuệ
đó không biết được rằng cách đó 20 km, một lão nông đội nón mê, quần xắn móng lợn vừa
lội bùn xong ở một hồ câu cá vùng ngoại ô đang ngồi trong túp lều câu, Ông nông dân này Upload
những thông tin nhanh nhất về làng quê mình, tạo nên mảnh vá thứ nhất.
Đặc
nhiệm X + 2 Gần
như đồng thời với đội 1 nhưng cách xa 1,850 Km, Đội đặc nhiệm ưu tú số 2 đột nhập
vào một văn phòng sang trọng ở một thành phố. “Tất cả ra ngoài, niêm phong toàn bộ máy móc và đem về
căn cứ”. Trong khi các nhân viên công lực đang niêm phong máy móc, viên đội
trưởng đem máy rà “bọ”
khắp văn phòng. Sau đó gã gõ gõ vào một viên gạch tường bảo: “trong này có một con chíp, đã được cấy vào
tường cách đây 10 năm, không dùng pin mà vẫn sống. Con chíp này hằng ngày vẫn tự
động thu thập thông tin từ các máy móc trong văn phòng này để tự động tạo các miếng vá, upload lên Internet.”
Vào thời khắc đó, trên
một chiếc thuyền đánh cá rách nát đang lượn lờ vô
định gần bờ ở “cái ao nhà của Trung Quốc”.
Một người ngư dân nghèo khổ, vốn hằng ngày vẫn phải đi đánh bắt những con cái
nhỏ bé, còi cọc để nuôi vợ con đã bắt đầu ngồi vào chiếc máy tính cọc cạch được
nối mạng qua sim 3G. Thuyền vẫn trôi và ông phải đợi gần 20 phút chỉ để upload
mảnh ghép thứ 2 nặng chỉ có 500 KB.
Đội
đặc nhiệm X+3 Không
lâu sau đó, tại một địa điểm khác ở phố phường, bà con nhốn nháo vì một toán người tuyên bố là có một căn cứ tuyệt mật đang đóng kín trên tầng 5. Sau 2 lần gọi loa
không thành, đội đặc nhiệm ưu tú quyết định tấn công, đạp cửa xông vào với súng
ống và những thiết bị hiện đại được nhập
từ Israel. Các thành viên đội đặc nhiệm được ngụy trang đến tận răng, tay lăm
lăm súng lazer, họ luồn lách vào các phòng “Clear,
clear…” đó là những từ báo cáo cho sếp trưởng. Toàn bộ căn phòng bị đột nhập
trống trơn không có một máy chủ nào, không có một cái mảnh ghép nào của chiếc “quan”.
Ngay khi đó, dưới tòa
nhà, một chiếc taxi cũ chưa bao giờ nghỉ suốt 5 tháng nay, vẫn cứ đổ
xăng và lượn lờ quanh khu vực thành phố. Thỉnh thoảng chiếc xe đó dừng hàng giờ
bên cạnh các quán café Wifi trên phố. Trong xe taxi dán kín bằng kính màu kín
đáo, một em bé rất giỏi IT mới bỏ học, một tay cầm bánh mì nhai trệu trạo, một tay dùng điện
thoại Iphone cần mẫn thu thập thông tin, lắp ghép các dữ kiện và upload lên mảnh
vá thứ 3.
Giấc mơ tôi ngắt quãng
vì con gái 7 tháng tuổi chợt khóc (chắc nó sợ đặc nhiệm )
sau đó lại chập chờn
Đội
đặc nhiệm khủng số 4 : dẫn đầu hàng ngàn người đủ mọi lực lượng,
đinh ninh là đang tấn công vào một căn cứ
là hang ổ của cả MOSSAD, CIA, MI5, và KGB cộng lại, một lực lượng rất lớn đã
được huy động để bao vây toàn bộ một khu trang trại gần bờ suối, nơi được cho rằng
dưới đó có hầm ngầm và một cơ sở dữ liệu cực kỳ lớn chứa đầy các mảnh vá để
ghép hàng triệu hình ảnh. Ngay khi khống chế tòa bộ người dân và các nông dân quanh đó, đội đặc
nhiệm dùng máy rà mìn, thiết bị dò đường hầm và tìm kiếm từng Milimet cỏ cây
trên đó nghĩ rằng sẽ có những “con bọ” cực kỳ thông minh treo trên cây hoặc
chôn dưới đất, nghe nói vượt xa các “con bọ” mà nhà thầu Trung Quốc đã cài vào được
trụ sở mới toanh, to đùng của Đội đặc
nhiệm vừa mới được xây dựng gần đây. Thậm chí họ tin rằng có những đường hầm hiện
đại mấy tầng bên dưới.
Trong khi đó, trên chuyến
tàu cũ Bắc Nam, xình xịch, xình xịch chạy ì ạch đi qua mọi địa danh của đất
nước, một người lính phục viên đang ngồi lắp ghép miếng vá cuối cùng. Bên cạnh
anh là con búp bê xinh đẹp anh mới mua cho con gái. Anh nhớ con nhiều lắm,
nhưng suốt gần 1 tháng nay anh vẫn ngồi trên tàu để di chuyển qua mọi vùng đất
nước để tìm kiếm và lắp ghép những mảnh vá mong mỏi đem đến một thông điệp báo
chí hữu ích để làm tốt hơn đất nước tươi
đẹp này. Anh mượn tạm chiếc sim điện thoại 3G của người sinh viên bên cạnh và lặng
lẽ upload lên mảnh ghép cuối cùng trước khi nhảy sang chuyến tàu đi ngược lại.
4 mảnh ghép đó xong, tự
nhiên thấy hiện lên chữ “quanlambao”. Chàng sinh viên bên cạnh liền hỏi: “Những mảnh ghép này hiện lên chữ Quản làm báo,
Quân làm báo, Quán làm báo hay Quần làm báo đó anh ơi ”.
Bọn
“quẩn” trí nó làm và kẻ đi săn cũng đang “quắn” lên, em có ai quen
mà có vần “quan” thì cẩn thận đề phòng đặc nhiệm tấn công em nhé !
Sau đó anh nở một nụ cười
lặng thầm nhưng cứng rắn.
Choàng tỉnh, mồ
hôi đổ ra, chết thật, mình cũng tên là “quan” và liệu có còn dám viết nữa
không ?
No comments:
Post a Comment