Monday, February 05, 2007

CHIỀU WASHINGTON NHỚ LÒNG LỢN

Trời Lạnh.
Hôm nay nhiệt độ, nếu tính ra độ C là -3 độ.
Học từ sáng đến 4 giờ chiều. Đói bụng.
Xuống phố, bước sang quán ăn Korea đối diện.
Gío thốc vào mặt, như giết chết da thịt.
Đến nơi - "No food". Bà chủ quán nói tiếng Anh bằng giọng Nam Hàn thủng thẳng.
Ừ, bây giờ đã là 4h chiều và quán này chỉ bán thức ăn bữa trưa cho công chức vùng này mà thôi.
Quay về, gió rít không chỉ ở bên ngoài chiếc áo ấm mà cả bên trong 3 lần áo. Gío rét, thật sâu, tận trong lòng mình và cũng từ nơi đó, tôi nhớ món "Cháo lòng" ở Việt Nam. Đó là món cháo nấu với Lòng Lợn. Thực ra, như thầy Báo nói: "Nó là ruột, trong đó đựng phân lợn, nhưng mình gọi là lòng lợn để cho dễ ăn". Thế cũng đã hơn 5 tháng tôi không có cơ hội đươc ăn món đó.

No comments:

Post a Comment