Sau đây là phần trích đoạn một tác phẩm đang viết dở. Cám ơn một thời gian ngắn trong tù đã cho tôi cảm xúc để hình thành lên một tác phẩm. Trước hết là viết cho riêng mình, cho dòng họ mình, cho đất nước và quê hương mình. Tác phẩm dành cho tôi, cho gia đình tôi, cho dòng tộc tôi, cho bạn bè và tổ quốc tôi. Một tổ quốc chưa bao giờ hết chia ly !
----------o0o-------------
"- Ai thua ? Dũng nhổm người lên, chống tay lên bàn nhìn thẳng và hỏi
- Không ai. Nhưng mày là người chiến thắng.
Dũng trầm ngâm “Tao thắng vì máu ông tao đã chảy”
- Dưới cái đũng quần.
- Phét.
Họ im lặng
- Những năm tháng giả dối đã qua rồi. Dũng vừa co chân lên ghế vừa nói.
- Nhưng máu anh tao là thật.
- Thế của người khác là nước lã à ?
- Vậy ai nói dối ai ?
- Không ai cả. Dũng dằn từng tiếng. Thôi.
Đêm !
Ly cà phê đắng nghét nơi miệng Nam. Trước mặt là một người cộng sản, một tri thức được đào tạo tại Hà Nội, nơi chỉ nghe đến tên đã làm Nam cảm thấy cay ghét. Trước khi là người cộng sản, nó là con của người em bố Nam. Trước khi cuộc tranh luận này đi vào chủ đề chính trị, nó gọi hắn bằng em. Em gái Nam trở mình nói khẽ:
- Hai anh vào đi ngủ đi !.
- Cứ để mặc bọn anh - Dũng nhắc lại.
- Để các anh đánh nhau à
Dưới nhà, vọng lên tiếng thở dài nặng nhọc của Ông Bác liệt chân - kết quả của việc bị một du kích cộng quân đột nhập vào nhà năm 1968. Nhà của một trưởng ty chiêu hồi thuộc Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, có trong danh sách những kẻ tay sai, bị đánh lựu đạn, kẻ tiếp tay cho vụ khủng bố lại là một người quê ở Quảng Nam giúp việc trong chính nhà Ông. Vợ chết, ông sống sót nhưng chân trái, sau 2 lần mổ đã teo dần và coi như là liệt hẳn từ năm 1975. Năm 1973 ông mới nghỉ sở hẳn, nhưng kể từ lần gia đình bị tấn công, ngay giữa lòng thành Phố Sài Gòn, ông trở nên vô dụng. Chuyên gia tâm lý chiến và chiêu hồi không còn dụ được người nào từ bỏ chủ nghĩa cộng sản để trở về với chính nghĩa quốc gia. Từ ngày người con trai đầu đẹp trai 23 tuổi là sỹ quan của Ông không còn nữa, Ông đâm ra nghiện ngập. Ông hận cả Mỹ, cả chính quyền Thiệu và tất nhiên cả Cộng sản. Ông chuyển gia đình về Vũng tàu cuối năm 1973. Nhưng rồi, từ sau năm 1975, Vũng Tàu cũng không phải là nơi Ông có thể trú chân được lâu. Những năm tháng làm quan trong chế độ Miền Nam, vàng được đong bằng ống bơ, giờ cứ lần lượt ra đi cho những người mới tiếp quản. Đừng tưởng là ông trốn được quá khứ, bốn mươi cây vàng cho một chỗ yên thân tại vùng bán sơn địa Bà Rịa heo hút cách thành phố Vũng tau 30 km cũng không làm cho ông yên thân được. Nhiều lần Ông tự hỏi, cuộc đời mình sao mạt vận thế. Vừa sợ ông lại vừa muốn tìm hiểu. Ông mong muốn được nhìn thấy anh em mình, nhìn thấy những người phía bên kia chiến tuyến, Những người đã làm cho Ông trở nên vinh quang và đau khổ cùng cực. Nhờ chiêu hồi được hơn 200 hàng binh mà ông đã từng được Tổng thống khen thưởng và TV đưa tin tung hô là yêu nước, là có công vĩ đại. Cũng vì họ mà vợ con ông đã chết. Có lẽ không phải vì họ, mà vì cuộc chiến tranh này. Họ là ai ?. Có phải đó là đứa cháu đã đi suốt 5 ngày đường, cầm tấm bằng đại học tốt nghiệp ở Hà Nội, mặc chiếc áo màu trắng thư sinh đến tìm mình sáng nay không ?. Nó đấy ư ? Anh em nhà mình đó ư ? Những người cộng sản ư ? Nó gọi mình bằng Bác".