"Phà Cần Thơ lê lết người ăn xin,
Cây đàn hát rong não nề câu vọng cổ
Quán nhậu lai rai nơi thừa thiếu trốn tìm".....
Những câu thơ của Nguyễn Duy trong bài Đánh Thức tiềm lực, ám ảnh mãi suột một thời sinh viên của tôi và cứ đeo đẳng mãi suốt hơn 15 năm qua.
Cho đến một ngày - Có quyết định xây cầu cần thơ - bằng tiền vay ODA của Nhật Bản.
Lòng vui. Vui vì câu thơ xưa vốn đọc nhiều có nguy cơ lạc hậu.
Rồi bàng hoàng khi nghe tin cầu sập.
Buồn đau. Thi thể cuối cùng trong 54 mạng người được tìm thấy hôm qua. Sau những ồn ào chia tay của NKVA trên VTV3, noi không có 1 phút chia tay cho những người công nhân xấu số được phát đi.
Rồi cuộc sống tiếp tục đi lên, còn hôm nay, trước hết là đi lên ở chỗ, nhiều bài thơ khác đầy đau thương tình người sẽ ra đời, nhiều entry blog được viết đi và tiếu lâm đang lan tràn trên mạng.
Ai đó nói về Vàng Anh và Vành Khuyên, một loài chim.
Ai đó nói về báo đài chính thống - Vẫn hót miệt mài.
Nhưng dưới chân là cành gãy, là đất lún, là blog cá nhân, là truyền thông công dân
Vành khuyên ơi hãy quan sát
Và Nhi ơi "Nghe chim hót đừng nghe mê mải quá" (Dạy con của Thạch Qùy )
__________
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment