Thursday, September 20, 2007

KỶ NIỆM 1 NĂM NGÀY SANG N.E.D

Tôi được học bổng của tổ chức National Endownment for Democracy (N.E.D) và được mang gia đình đi theo trong suốt thời gian học tại Mỹ. Tiền học bổng của N.E.D là do Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn y còn điều hành là do Bộ Ngoại giao. Tôi cho đó là một vinh dự và là một cơ hội tốt.

Năm 2006-2007 N.E.D nhận được hơn 300 applications và lựa chọn trao học bổng cho 18 người đại diện 18 nước khác nhau. Tôi tự hào mình là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất lần này được chọn để đi học. 18 học viên nhận học bổng đươc chia thành 2 lần nhập học, mỗi lần gồm có 9 người đại diện từ 9 nước. Lần 1 bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 năm 2006. Tôi nằm trong số đó.

Cả gia đình đã lập kế hoạch đi Mỹ học vào ngày 16 tháng 9 năm 2006 và dự định sẽ trở về Việt Nam vào ngày 6 tháng 3 năm 2007.

Lo lắng nhất là lúc xuất cảnh. Rất có thể tôi bị chặn lại tại sân bay Nội Bài và không cho xuất cảnh. Cũng chính vì lo lắng này mà tôi quyết định rời Việt Nam sớm hơn để nếu có những khó khăn gì thì còn kịp có thời gian để tự mình giải quyết hoặc thông qua N.E.D nhờ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp. Quan ngại nhưng không lo sợ bởi tôi hiểu rằng Việt Nam đang mong muốn quốc hội Hoa Kỳ thông qua quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn – Nornmal Permanent Trade Relation- NPTR trong thời gian sớm nhất hoặc ít chí cũng là đến trước khi ông Bush sang thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Chưa được NPTR là vì Việt Nam còn bị ràng buộc đối xử theo tu chính của đạo Luật Jackson Vanik của đạo luật thương mại năm 1974. Đạo luật này ngăn cấm bình thường hoá quan hệ với các nước có nền kinh tế phi thị trường nhưng bản chất sâu xa hơn là ngăn chặn các quốc gia hạn chế quyền tự do đi lại của công dân. Động cơ trực tiếp nhất của việc ra đời đạo luật này chính là xuất phát từ việc Liên Xô cũ ngăn cấm các công dân Do Thái xuất cảnh ra nước ngoài. Bởi vậy nếu như tôi có vấn đề gì trong việc xuất cảnh, đó sẽ là bằng chứng hiển nhiên về việc Chính phủ VN tiếp tục vi phạm quyền tự do đi lại và góp thêm một bằng chứng về sự vi phạm và là cơ sở để tiếp tục duy trì tu chính Jackson-Vanik với Việt Nam.

Cuối cùng thì mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Đúng 5h30 chiều ngày 17 tháng 9 cả gia đình đặt chân xuống phi trường Washington D.C sau một chuyến đi dài và đầy thách thức. Đến nước Mỹ để quan sát và học tập là mong muốn của tôi. Đặc biệt là về Tự do và Dân Chủ là những giá trị mà tôi nghĩ người Mỹ đang cổ suý trên toàn thế giới.

Nay mong muốn đó đã thành hiện thực. 31 năm sau khi kết thúc cuộc chiến Việt Nam, 34 năm khi có những người lính Mỹ đầu tiên rời khỏi Việt Nam, tôi trở lại nơi này để học tập họ và trao đổi kiến thức về dân chủ.

Vì lòng tự tôn dân tộc, Tôi thầm cầu mong mình học giỏi.

No comments:

Post a Comment