Friday, September 19, 2025

TẢN MẠN CHUYỆN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ

 



TÔI ĐÃ NGHE VÀ TÔI THẤY:

Một cụ ông trong bộ quân phục VNCH, đứng gồng mình trong gió buốt khu Eden vào dịp Thượng cờ đầu năm. Áo lính hơn 50 năm phất phơ như quá khứ bay qua. Rộng quá trong khi người ông tóp lại, run rẩy bám vào tay vịn. Bộ quân phục ấy từng là niềm vinh quang nay chỉ còn là lớp vải phủ lên ký ức ở độ tuổi 80.
Những người lính rất già, nói về chính nghĩa quốc gia và đấu tranh lật đổ trong các video ở Cali, giọng nói khó khăn và nước dãi chảy trên môi, đi ra từ một cơ thể già nua đầy bệnh tật.
Đứng trong hội chợ người Việt tại Atlanta, GA vào cuối tháng 8 để kêu gọi sự ủng hộ cho tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng đang bị biệt giam trong tù.
Giữa hàng trăm ngàn người, tiếng nhạc, mùi đồ ăn và pháo nổ, tôi nghe một người Mỹ gốc Việt nói như vả vào mặt: “Nói 50 năm rồi, có thay đổi đâu, giờ cậu mới sang, đừng lải nhải nữa”

KHÁT VỌNG KHÔNG CÒN HỢP THỜI?
Khi còn ở trong nước, tôi từng gặp rất nhiều bạn trẻ khát khao đấu tranh cho dân chủ nhìn về Mỹ như một tấm gương tuyệt vời. Họ cũng coi cộng động người Việt ở Hải ngoại là một lực lượng lớn lao sẵn sàng hậu thuẫn cho “cách mạng” ở Việt Nam.
Nhưng tôi thì không.
Tôi được một tổ chức đấu cho dân chủ thuộc diện lớn nhất thế giới đào tạo (mà Công An đã gọi đó là trung tâm chỉ đạo của các cuộc lật đổ trên toàn thế giới) dạy cho tôi biết chắc chắn một điều rằng câu chuyện của Việt Nam phải do chính người Việt trong nước quyết định. Họ nói ngay từ đầu khi vào học bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm của họ. Thậm chí họ cho rằng, sự can thiệp có thể có tác động ngược lại.
Rồi bây giờ tôi sang đây, vẫn tiếp tục đi học hỏi để tìm hiểu về nước Mỹ và những Người Việt Quốc Gia đang mang trong tim khát vọng phục quốc (VNCH), muốn đấu tranh để giải thể chế độ độc tài cộng sản.
Đi nhiều, gặp nhiều tôi biết khát khao đó đang bị thách thức tận cùng: Lớp người cũ đã già còn lớp trẻ trở nên xa lạ, coi quá khứ là lỗi thời. Các cuộc họp đấu tranh họp vắng dần, những lá cờ vàng thưa đi. Nhiều bàn tay từng giơ cao tuyện thệ giờ mỏi rũ theo thời gian.
Trong các hội chợ, hội thảo, văn nghệ cộng đồng thì tiếng nói về tù nhân lương tâm, đàn áp tôn giáo, và những người đã bỏ mạng vì tự do, đang dần nhỏ lại, nhường chỗ cho tiếng trống múa lân, tiếng loa quảng cáo tiệm phở, và những bản nhạc bolero...
Đi đến nhiều bang, tôi thấy một sự thật đau lòng là các cộng đồng người Việt hải ngoại chia rẽ, nghi kỵ và vô cùng mệt mỏi. Thậm chí họ không còn muốn nhắc lại đến việc đấu tranh tại Việt Nam.
Họ có lý do:
Một mặt nhiều người “đấu tranh dân chủ” trong nước khi đi ra Hải ngoại đã có những phát biểu hoặc việc làm gây phiền lòng cho rất nhiều người. Mặt khác người hải ngoại lại quá kỳ vọng về những con người thực sự cũng rất nghèo khổ và ít học để rồi thất vọng ê chề khi chứng kiến cách hành xử của họ.
Một số nơi tôi đến vẫn còn giữ được một chút tinh thần, nhưng chỉ còn vài người cao tuổi, con cái của họ đã thuộc về một đất nước khác với những mối quan tâm khác hẳn. Có nơi Cộng đồng biến lý tưởng “chống cộng” thành lá chắn để chống lại chính nhau.
Tất cả đang khiến cho tiếng nói vì tự do trở nên nhỏ dần, thậm chí bắt đầu câm lặng.
VIỆT NAM VƯƠN MÌNH VÀ NƯỚC MỸ ĐANG ĐI XUỐNG?
Bên kia Bờ Thái Bình Dương, một Việt Nam đang thay đổi từng ngày: Trẻ trung, năng động, phố xá, người đẹp, nhà cao tầng và đồ ăn rẻ. Ở Hải Ngoại có người trở về đã thực sự bất ngờ. Có người được mời về, có người được “vinh danh” còn lại phần lớn chọn im lặng để nhập cảnh, vui chơi đầu tư và tìm cách “trục lợi” khi cố tình giữ hai quan điểm, 2 hộ chiếu, hai căn cước...
Nhiều người bạn từng cùng tôi hô to đả đảo độc tài ngay trên đường phố Hà Nội, nay không dám nói xấu về Việt Nam trên đất Mỹ.
Họ bận rộn lăn xả vào đời sống lao động, mệt mỏi đi làm, cả tuần không có một buổi cà phê. Số tiền kiếm được là thước đo duy nhất để mang lại cho họ niềm vui nho nhỏ vào cuối ngày.
Có người suy nghĩ sâu hơn về chính trị thì nhận thấy chính quyền Mỹ đang gieo vào lòng họ những câu hỏi khó trả lời hơn:
Mỹ có “Tự do, dân chủ và Tam quyền phân lập" thực sự hay không? Giờ đây phê bình chính quyền Mỹ cũng phải nhỏ giọng lại? và thậm chí có người còn lấy quan điểm độc tài ở một số nước để biện minh cho những việc làm của chính quyền Trump đương nhiệm.
TÔN GIÁO VÀ SỰ “KHÔN RANH” CỦA CON NGƯỜI.
Là người Công Giáo nên tôi có cơ hội đi lại gặp gỡ cộng đồng tôn giáo. Tôi gặp nhiều linh mục rất thiết tha với quê hương Việt Nam nhưng dè dặt lên tiếng phản đối cộng sản.
Có một lần tôi đưa một tờ giấy “Phản đối đàn áp tù nhân lương tâm” và “Đả đảo độc tài” để nhờ cầm chụp hình nhưng Cha nói ngay lập tức là “Không được vì tôi còn phải về Việt Nam”
Vị Linh mục này nói cần đào tạo các ứng sinh, tu sĩ nên phải có quan hệ với chính quyền để họ chấp thuận cho các em sang. Nếu không có mối quan hệ “hửu hảo” thì các tu sĩ và giáo dân sẽ khó được qua lại để giúp xứ hoặc buôn bán hoặc làm từ thiện với Nhà thờ.
Giáo dân cũng vậy. “Giờ về Việt Nam sướng lắm” là câu nói thường trực trên môi. Mà sướng là đúng rồi vì họ về để chơi chứ ở Mỹ hầu hết họ đều làm việc 10-12 tiếng/ngày. Chỉ rảnh gọi điện khi lái xe đi làm (nhưng trong lúc đó vẫn có thể vừa ăn vừa nói).
Trong nước đã sợ chính quyền, nhiều người khi ở Hải ngoại cũng vẫn rất sợ cộng sản. Rất nhiều nơi tôi cứ nghe rỉ tai “thằng này Việt cộng, thằng kia Việt gian…” làm mọi thứ rối tung và đầy nghi kỵ.
Ai cũng có vẻ yêu thương mà khuyên tôi: “Giờ sang Mỹ rồi, cố làm ăn lo cho các con cái học hành, lọ mọ đấu tranh làm gì, toàn bọn lừa đảo kiếm tiền”.
Rõ ràng, chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà tiếng nói trung thực có thể phải đánh đổi bằng visa, bằng quyền lợi. Và tất nhiên, bản năng vĩ đại nhất của loài người mách bảo chúng ta nên im lặng.
Đó là cách “khôn ranh” mà Thượng đế đã ban cho loài “Homo Sapiens” này. Có người copy lại tư tưởng của Yuval Harrari mà tranh luận rằng ‘Vì chúng ta khôn ranh, nên từ dưới 10 ngàn con Homo Sapiens ở Đông Phi vào 300 ngàn năm trước, bây giờ chúng ta đã có 8 tỷ.
“Khôn sống mống chết” ông hỏi làm gì.
SỐ SÓT VÀ SỰ CÔ ĐƠN
Tôi không tuyệt vọng vì tôi tôn trọng sự đa nguyên. Tôi thấy rất tốt đẹp và tôi biết rằng những người “lớn” thường rất cô đơn.
Không phải ngẫu nhiên mà những cuộc cách mạng vĩ đại nhất của loài người luôn bắt đầu từ một nhóm nhỏ. Kinh thánh cũng nhắc đến “số sót” (The remnant) là một nhóm nhỏ có lòng tin sắt son và quyết tâm cao cả.
Họ chỉ là như những tia lửa trong bóng tối, không bao giờ mặc lấy hào quang của đám đông. Họ chỉ có sự cô đơn. Cô đơn đến tận cùng. Nhưng từ đó, phát ra một thứ ánh sáng đặc biệt của của lẽ phải không thể bị bẻ cong.
Chính trong sự cô đơn đó, lòng son được tôi luyện. Không phải để mưu cầu chiến thắng. Không phải để trở nên vĩ đại mà để giữ lấy tư cách làm người. Và Ánh sáng từ họ toát ra, có thể một ngày nào đó làm cháy cả đồng cỏ khô.
Vì vậy, vào mỗi sáng đầu xuân, khi tuổi đã cao hơn, trời lạnh hơn và gió thổi mạnh, những người lính già đó vẫn bước ra Trung tâm Eden trong ngày Thượng Cờ. Họ vẫn nói dù cho có nước dải chảy, và thậm chí trượt ngã và qua đời như tất yếu cuộc hành trình phải thế ở tuổi thất thập cổ lai hy.
Tôi thấy bình an vì tin vào quy luật của lịch sử. Lịch sử rất kiên nhẫn và cũng rất phiêu du. 50 năm hay 100 năm chỉ là một tiếng thở dài của lịch sử và 1 tuần thôi cũng đủ để đem đến một cuộc cách mạng “long trời lở đất”.
MỘT THỨ LỚN HƠN CON NGƯỜI
Sâu xa hơn, tôi tin rằng đâu đó còn một thứ lớn hơn sự khôn ngoan của con người.
Chính lúc tôi đã từng lao vào chỗ chết, chấp nhận ngục tù và thấy mình được cứu rỗi. Tôi biết tương lai không thể “gói” trọn trong sự ổn định giả tạo và căn cước đời mình không chỉ là tiền bạc mà là lương tri và ký ức. Gìn giữ ký ức là chúng ta gìn giữ một báu vật cho tương lai và “số sót” vẫn tiếp tục làm điều đó.
Ngày này qua ngày khác.
Bên chiếc máy đánh bạc tại Las Vegas, một người tù sống đời lưu vong đang sửa máy, Bác Hòa không nói nhiều nhưng ánh mắt vẫn sáng rực khi bàn chuyện Việt Nam. Tại New Zersey, bác Thược ở tuổi 92, vẫn tiếc rằng “mình không chết ở chiến trường” và thêm rằng “vui nhất là nếu được chết khi đang cầm loa biểu tình”
Có người vẫn đưa cơm cho tôi khi đi bán sách, có người vẫn âm thầm giúp các gia đình tù nhân. Họ không bước vào hội đường, không lên Facebook, hay xuất hiện trước ống kính truyền thông.
Có người lặng lẽ viết và có người vẫn cầu nguyện mỗi đêm cho quê hương Việt Nam.
Nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ.
Trong cơn gió lạnh, họ vẫn đứng lên, dù run rẩy miệng chảy nước dải, hay đơn độc tận cùng ngã xuống thì con người đó, lý tưởng đó và ngọn cờ ấy vẫn còn sống.
Và dân chủ cho Nhân dân tôi, dẫu muộn, cũng sẽ đến.
Tôi yêu Việt Nam.